Tagged Under: , , ,

trăng tàn trên hè phố

By: luzcanita On: 16:47
  • Share The Gag

  • " Có một trường hợp khá đặc biệt trong giới văn nghệ Sài Gòn, là chuyện của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Nhớ khi ông mất, lướt qua vài trang điện tử đưa tin, thì ngoài những ca khúc rất phổ biến như Bông hồng cài áo, Tóc mây, Thuyền hoa, Áo lụa vàng, Thương quá Việt Nam, Nắng Lên Xón Nghèo, Hoa vẫn nở trên đường quê hương…thì tuyệt nhiên không hề thấy nhắc tới một ca khúc khá đình đám của ông là “Trăng tàn trên hè phố”. Cũng phải thôi, bài này không được phép lưu hành. Có lần ngồi uống trà tán dóc trong Sở VH -TT, khi tui nhắc tới ca khúc này thì một anh phản bác ngay: “Nhạc vàng, nhạc nói về lính Cộng Hòa sao cho phép lưu hành được!”. Tui gân cổ cãi: “Phạm Thế Mỹ là người sáng tác rất nhiều ca khúc về Đảng về Bác Hồ; trong đó có cả một ca khúc tựa đề giống như hô khẩu hiệu là Nhớ ơn Bác, nhớ ơn Đảng...Nếu tính ra là...nhân thân ổng cũng ok mà! ”. “Thì chuyện nào ra chuyện đó…”. Lần đó tui còn bị chửi là mất quan điểm nữa. Phạm Thế Mỹ sinh thời là cán bộ quản lý văn hóa, ông làm việc tại Phòng Văn hoá - Thông tin Quận 4 TP.HCM cho tới khi về hưu. Một lần ngồi ở sân Hội Âm nhạc kể chuyện này với Phạm Thư Sinh – con trai Phạm Thế Mỹ, đang làm bên VTV, anh cũng cười cười bảo: “Có lẽ vì ca khúc Trăng tàn trên hè phố mà ông già lận đận cả đời, từ sau 1975 tới khi hưu ổng chỉ là một nhân viên làng nhàng, chả bao giờ được cất nhắc…”

    Nhạc vàng – nói cụ thể hơn là nhóm những bài hát có nội dung chính trị, không chỉ làm khó những người sáng tác ra nó; mà còn hệ lụy tới những người hát và cả những người làm kinh doanh băng đĩa khi nhiều thứ không rõ ràng xuất phát từ những nhà quản lý. Còn nhớ năm 2005, chỉ sau 3 ngày phát hành TT băng nhạc Lạc Hồng đã phải thu hồi lại 10,000 album “Tình ca 50” của Đàm Vĩnh Hưng vì mấy bác quản lý văn hóa lúc đó để lọt lưới bài Phố Đêm. Năm ngoái đây, Bến Thành A&V cũng để lọt lưới “Chuyện buồn ngày xuân” trong album của Vân Khánh - Tình Ca Lam Phương (Vol.2). Danh sách bị lọt đến nay khá dài nên thiệt tình là tui không nhớ nổi. Hầu hết mấy bài dạng này đều là “Nhạc vàng” có khúc điệu lê thê, rũ rượi; sử dụng ít bộ gõ với nhiều ca từ bi quan và yếm thế. Và, như cách nói của mấy bác Vixi là nó gắn liền với chế độ cờ vàng ba sọc; ca ngợi đời chiến binh. Hôm nay, lại nghe tiếp chuyện mấy anh an ninh văn hóa yêu cầu Phương Nam Phim thu hồi đĩa “Tàu đêm năm cũ” của Vi Thảo, vừa mới phát hành cách đây hơn tuần. Cũng khó trách ca sĩ, ai biểu mấy bài đó…hay làm chi! Hôm ra mắt album “Tàu đêm năm cũ” mọi người cũng hơi bất ngờ khi nghe bài “Chuyến tàu hoàng hôn” bị gạt khỏi danh sách xin phép hát nhưng bài “Tàu đêm năm cũ” lại được ok qua phà. Đĩa này do Bến Thành A&V xin giấy phép, còn PNF chỉ là đơn vị phát hành; nghe đồn là bữa nay đã bán hết sạch rồi, nên việc thu hồi đĩa là khó thể! " nhà chị Cgdl 


    Vì cái note cộng thêm với hôm qua trùng hợp đi ngôi lê la đang ăn cóc ổi xoài ngoài bờ kè bạn gấu nghe được một loạt bài từ hồi còn nhỏ cởi truồng tắm mưa mà không biết tên nhưng chắc chắn là nó là nhạc của thời cộng hoà,về tìm thì ra toàn một nùi các bài : từ quốc ca vnch cho tới mấy bài ca cổ như lưu thủy kim tiền,rồi nỗi buồn gác trọ,tình ca người đi biển,hai mùa mưa, chuyến đò vĩ tuyến...nhiều quá không nhớ hết từ một người đi xe lăn cụt hết tay,hát say sưa ở bở kè, hát vì nhớ không phải vì tiền,hỏi ra thì là lính hậu cần thời trước.người ta cũng chỉ là bán lời hát kiếm cái ăn qua ngày thôi,không xin ai hết nhưng mà hình như mấy thằng trật tự đeo băng đỏ rất là ngứa mắt thì phải,trời mưa đuổi ông lão xe lăn đi ra khỏi bờ kè trong khi đo cả đống người buôn bán thì không hề gì.chán.đã gặp nhiều người bị dồn vào cảnh đường cùng như thế này,có ai biết chú xích lô chuyên đón khách ở ga huế hay của đại nộ - thỉnh thoảng còn phục vụ văn nghệ miền phí bạn gấu -  là lính nhảy dù thời trước rồi còn từng là giáo sư dạy tiếng pháp trường gia long?cả đời từ vợ con đến cháu không thể cất đầu lên được dù ai cũng ăn học đàng hoàng nhưng chỉ vì nhân thân không tốt nên con của chú người tốt nghiệp đại học này,thạc sĩ kia mặc dù là phải bán hết nhà cửa đất đai để có tiền đì học cuối cũng chỉ đi làm xe ôm,tạp vụ kiếm sống qua ngày. Bản thân âm nhạc không có tội, nó chỉ là công cụ ghi lại một ký ức,một thời kỳ xã hội, một góc nhìn văn hóa hay đơn giản hơn chỉ là phương tiện diễn tả nội tậm của con người....tại sao bị cấm tiệt đủ đường mà nó vẫn có chỗ đứng? chỉ vì nó hay và có giá trị với người nghe thôi...ai cấm được ai quản lỹ được suy nghĩ tâm tư cảm xúc của người khác?

                                               MÈO THA MIẾNG THỊT LAO XAO 
                                          KỀN THA CON LỢN THÌ NÀO THẤY CHI