côn đảo
By:
Eric Catona
On: 01:57
Có 2 cách để đi ra CĐ : máy bay cho các bạn đại gia như các bạn đã biết,và đi tàu cho các bạn tiểu gia,từ SG ra VT rùi ra bến thuyền mua vé đi CĐ,qua đêm là tới,trên thuyền thì tổ chức như một hostel mini là có giường tầng này nọ nha,giá vé cách đây mấy tháng miềng đí là 200 nhưng giờ xăng lên chắc nó cũng lên luôn rồi,còn lên bi nhiêu miềng hok biết hehe. nói chung đi máy bay nhanh,đỡ mệt, soang trọng này nọ còn đi tàu chống chỉ định cho ai say sóng,nguy hiểm cũng nhiều nhưng cảm giác yomost cũng khoái,mấy đêm có bão còn khoái tợn nữa hé hé nói vậy chớ bão người ta hok có chạy thuyền đâu,mừ đi thuyền buổi tối có mấy bô lão với các bạn tây và mấy cô mấy chú ko có đi máy bay vì lý do kinh tế,ngồi 888 ta nói vui gì đâu,các bạn khoai tây có vẻ kích động khi thấy cá heo bơi theo tủm tủm tủm có bạn còn lấy bánh bỏ xuống biển nữa - mèn ơi cá heo chứ có phải thiên nga đâu ta?sau khi nói chuyện chán chê ta đây lê thân già đi ngủ,sáng 5h thức dậy trong tiếng sóng vỗ,xa xa là ông mặt trời đang lên - mèn ơi ta nói thơ mộng gì đâu
Đi ra Côn Đảo đi bằng máy bay cánh quạt là cái chiếc máy bay ATR gì đó của VN Airlines,bi chừ thì có air mekong nữa nhưng đi air mekong trong tình trạng lơ mơ lờ mờ vì thất tình nên ko có tâm trạng tìm hiểu máy bay của nó là máy bay gì nha. Ta nói đó giờ chưa bao giờ đi cái máy bay gì mà nó nhỏ như cái máy bay này y chang như Phú Quốc vậy đó vì 2 nơi này chưa có sân bay to hoành tráng nên phải đi máy bay nhỏ thôi, chớ mà máy bay lớn quá thì chỉ chỉ có nước ôm phao lao ra biển. Đường đi cũng không có gì đáng nói,có điều là đi air mekong thì ta được cho ăn còn đi VNA chắc còn khuya kể cả bạn có đi hạng thương ta,mừ ko biết tuyến đi ra CĐ hay PQ có hạng thương gia ko nữa hí hí vì máy bay nhỏ xíu như cục xá xíu nhận bánh mì,hê hê.Khuyến cáo bạn nào có airsick hay carsick chi đó ko nên ngó ra ngoài vì nếu hôm nào trời nhiều gió ta nói máy bay nó lượn còn hơn con diều đang băng vại đó,bụng ko tốt ( như miềng ) dễ bị trào ngược và tèn tén ten..tự hiểu hén.
Lúc máy bay đáp cũng dễ sợ lắm, nó đáp sát rạt rồi sao nhìn wanh vẫn thấy toàn nước ta ơi, cứ tưởng như nó sắp sửa xòe phao như thủy phi cơ xong zồi đáp luôn lên mặt nước vậy đó. Sân bay Côn Đảo tên là Côn Sơn thì phải (hay là Côn Lôn ta?), xin lỗi các bạn máy bay đáp rồi mình phấn khích muốn ấy ấy quá vì lần nào ta nói nó đẹp quá nên nó cũng lượn qua lượn lại như mấy em bông hậu hic hic quên mất nhìn xem nó có tên gì, là cái sân bay lạ đời nhất mà tui từng thấy, hai bên đường băng toàn là núi với cây không thôi, máy bay đáp rồi mà đi mãi chưa thấy vào tới chỗ đậu, đi lát hồi nhìn xung quanh cứ ngỡ ta đang đi xe đò vì toàn cây và núi. Nói chung máy bay đáp rồi ta bắt đầu ngủ một giấc đến chừng thức dậy thì cũng là lúc nó dừng cái kịch trước arrival hall nghe hem.
bãi Đầm Trầu, một bãi biển rất đẹp và hoang sơ, có thể tắm nude mà hem sợ bị ai dòm ngó nhen ( đã chuột bạch ) hê hê nghe thật là hấp dẫn đó mà .Đường đi ra đó cũng là đường ra sân bay nha. Ta nói đường Côn Đảo cũng lên xuống khúc khuỷu hem thua gì đèo Hải Vân mà theo tui nghĩ mấy khúc ngoặt còn hiểm trở hơn cả Hải Vân nữa đó. Có điều là nó hem cao như đèo Hải Vân nhưng mà đã rớt xuống vực thì cao thấp gì cũng die với tư thế và hình dạng như nhau thôi.
Hải sản : miềng quen biết nên ra được làng chài,mua được mực tươi cá tươi câu trong đêm( chứ hok phải cái kiểu làng chài ở bình thuận mua mừ bị thương lái nó bán cho mực dzỏm ướp lạnh, hức hức ),có đặc sản là khô cá thiều ( ko ngon ko lấy tiền ) với lại chả mực ( trong mùa mực thôi vì mùa khác ko được câu - câu rồi ăn hết mực có trứng lấy đâu năm sau câu típ chớ - cái này là người ta rất là biết tự nguyện,văn minh chứ ko có như trong đất liền đâu nhoa) rượu cá ngựa (cho mấy anh ấy ấy đó mờ,tui thấy thui chứ hok có thử hehe ),rượu sim( chắc trong phú quốc đem ra ) ngon,phê con tê tê,nghe nói uống vào ngon ngọt đẹp da trường sanh bất lão trẻ mãi ko già nên miềng tranh thủ vác về 2 chai,hàng ngày đập đá vào uống như nước giải khát hé hé.
ngoài ra còn có six senses resort thuộc tập đoàn six senses toàn cầu,một đêm nghe đâu có hơn 50tr nghen,quá sức của miềng mà giờ này khuya nữa,làm biếng quá,khi nào vượt lười làm tiếp,hê hê.chúc mấy bạn đi chơi vui ( nếu có đi chơi lễ sắp tới )
trời xanh mấy trắng nước trong có một người đang tung ta tung tăng nhí nha nhí nhảnh
cây này mọc đầy ngoài bãi biễn,nhìn xa cũng đẹp lắm, mà biển côn đảo ko có mặn lắm,đem làm muối chắc được bột canh quá chứ ko được muối hột hehe tắm biển đỡ xót mắt.
bonus thêm hình ảnh một chị trong hội nhảy salsa cho nó bổ mắt,đã có biển thì phải có bikini chứ nhỉ hehe.
Chia sẻ kinh nghiệm bởi tình yêu Gấu Luzi
Đi ra Côn Đảo đi bằng máy bay cánh quạt là cái chiếc máy bay ATR gì đó của VN Airlines,bi chừ thì có air mekong nữa nhưng đi air mekong trong tình trạng lơ mơ lờ mờ vì thất tình nên ko có tâm trạng tìm hiểu máy bay của nó là máy bay gì nha. Ta nói đó giờ chưa bao giờ đi cái máy bay gì mà nó nhỏ như cái máy bay này y chang như Phú Quốc vậy đó vì 2 nơi này chưa có sân bay to hoành tráng nên phải đi máy bay nhỏ thôi, chớ mà máy bay lớn quá thì chỉ chỉ có nước ôm phao lao ra biển. Đường đi cũng không có gì đáng nói,có điều là đi air mekong thì ta được cho ăn còn đi VNA chắc còn khuya kể cả bạn có đi hạng thương ta,mừ ko biết tuyến đi ra CĐ hay PQ có hạng thương gia ko nữa hí hí vì máy bay nhỏ xíu như cục xá xíu nhận bánh mì,hê hê.Khuyến cáo bạn nào có airsick hay carsick chi đó ko nên ngó ra ngoài vì nếu hôm nào trời nhiều gió ta nói máy bay nó lượn còn hơn con diều đang băng vại đó,bụng ko tốt ( như miềng ) dễ bị trào ngược và tèn tén ten..tự hiểu hén.
Lúc máy bay đáp cũng dễ sợ lắm, nó đáp sát rạt rồi sao nhìn wanh vẫn thấy toàn nước ta ơi, cứ tưởng như nó sắp sửa xòe phao như thủy phi cơ xong zồi đáp luôn lên mặt nước vậy đó. Sân bay Côn Đảo tên là Côn Sơn thì phải (hay là Côn Lôn ta?), xin lỗi các bạn máy bay đáp rồi mình phấn khích muốn ấy ấy quá vì lần nào ta nói nó đẹp quá nên nó cũng lượn qua lượn lại như mấy em bông hậu hic hic quên mất nhìn xem nó có tên gì, là cái sân bay lạ đời nhất mà tui từng thấy, hai bên đường băng toàn là núi với cây không thôi, máy bay đáp rồi mà đi mãi chưa thấy vào tới chỗ đậu, đi lát hồi nhìn xung quanh cứ ngỡ ta đang đi xe đò vì toàn cây và núi. Nói chung máy bay đáp rồi ta bắt đầu ngủ một giấc đến chừng thức dậy thì cũng là lúc nó dừng cái kịch trước arrival hall nghe hem.
bãi Đầm Trầu, một bãi biển rất đẹp và hoang sơ, có thể tắm nude mà hem sợ bị ai dòm ngó nhen ( đã chuột bạch ) hê hê nghe thật là hấp dẫn đó mà .Đường đi ra đó cũng là đường ra sân bay nha. Ta nói đường Côn Đảo cũng lên xuống khúc khuỷu hem thua gì đèo Hải Vân mà theo tui nghĩ mấy khúc ngoặt còn hiểm trở hơn cả Hải Vân nữa đó. Có điều là nó hem cao như đèo Hải Vân nhưng mà đã rớt xuống vực thì cao thấp gì cũng die với tư thế và hình dạng như nhau thôi.
Hải sản : miềng quen biết nên ra được làng chài,mua được mực tươi cá tươi câu trong đêm( chứ hok phải cái kiểu làng chài ở bình thuận mua mừ bị thương lái nó bán cho mực dzỏm ướp lạnh, hức hức ),có đặc sản là khô cá thiều ( ko ngon ko lấy tiền ) với lại chả mực ( trong mùa mực thôi vì mùa khác ko được câu - câu rồi ăn hết mực có trứng lấy đâu năm sau câu típ chớ - cái này là người ta rất là biết tự nguyện,văn minh chứ ko có như trong đất liền đâu nhoa) rượu cá ngựa (cho mấy anh ấy ấy đó mờ,tui thấy thui chứ hok có thử hehe ),rượu sim( chắc trong phú quốc đem ra ) ngon,phê con tê tê,nghe nói uống vào ngon ngọt đẹp da trường sanh bất lão trẻ mãi ko già nên miềng tranh thủ vác về 2 chai,hàng ngày đập đá vào uống như nước giải khát hé hé.
ngoài ra còn có six senses resort thuộc tập đoàn six senses toàn cầu,một đêm nghe đâu có hơn 50tr nghen,quá sức của miềng mà giờ này khuya nữa,làm biếng quá,khi nào vượt lười làm tiếp,hê hê.chúc mấy bạn đi chơi vui ( nếu có đi chơi lễ sắp tới )
trời xanh mấy trắng nước trong có một người đang tung ta tung tăng nhí nha nhí nhảnh
cây này mọc đầy ngoài bãi biễn,nhìn xa cũng đẹp lắm, mà biển côn đảo ko có mặn lắm,đem làm muối chắc được bột canh quá chứ ko được muối hột hehe tắm biển đỡ xót mắt.
bonus thêm hình ảnh một chị trong hội nhảy salsa cho nó bổ mắt,đã có biển thì phải có bikini chứ nhỉ hehe.
Chia sẻ kinh nghiệm bởi tình yêu Gấu Luzi
review : phim tài liệu khoa học của BBC : LIFE
By:
Eric Catona
On: 01:13
Lâu rồi ( chắc cỡ mấy năm ) mộng gấu cô nương của chúng ta có coi series phim tài liệu mới nhất của BBC thời bấy giờ là LIFE( nghe giống văn mẫu nghị luận quá,mèn ).Hôm qua ko ngủ được mò link coi lại thì sẵn tiện review một cái,vượt lười sau bao ngày sống lờ phờ nhờ nhờ.Life là tên chung thôi, trong đó chia ra 10 phần, mỗi phần dài 50 phút hay sao đó, bắt đầu là Challenges of Life, Reptiles and Amphibians, Mammals, Fish, Birds, Insects, Hunters and Hunted, Creatures of the Deep, Plants và cuối cùng là Primates. Chắc hẳn các bạn đã coi Planet Earth của BBC rồi (hồi lâu xứ an nam mít có truyền hình cáp thỉnh thoảng discovery có chiếu ế,bạn nào quá rảnh như miềng mà nhàn cư vi bất thiện ngồi luyện truyền hình thế nào cũng có xem hoặc bạn nào nhà có điều kiện xem bằng blue ray - nhưng ko chắc là có nhớ hehe ).Nếu bạn đã từng thích thú series Planet Earth tới nỗi rú lên thì tới series Life này chắc bạn ngất trên cành quất vì nó quá siêu,quá hay,quá công phu,quá đỉnh bla bla bla...từ trước tới h mộng gấu cô nương của chúng ta chưa bao h xem cái phim tài liệu nào hay như vại đó.Coi hay mà quên trời đất.Phim làm hay đến nỗi mà đến cuối mỗi episode người ta có hẳn một đoạn dành cho Behind the scenes mà hình như chưa có series nào của BBC mà có cái này. Để ghi quá trình làm phin gian khổ quá nên người ta phải làm phần này đặng tri hô lên cho bà con biết chúng tau làm phim công phu cực khổ thế nào hehe.
Để thực hiện Life, người ta tốn hết 4 năm mà năm đầu tiên là để dành cho việc vắt chân lên trán suy nghĩ đề tài sao cho thú vị chớ ai mà chả biết thế giới này có cây có cỏ, có động vật có vú và không vú, hai chân và bốn chân, có biển có sông có hồ, có cụ rùa… cũng một đề tài đó mà làm sao cho nó mới lạ và lôi cuốn người coi mới gọi là chuyện khó. Chứ mới vừa ra Planet Earth xong rồi giờ làm tiếp Life na ná như vậy chỉ có nước lỗ chổng vó. Làm cái gì cũng vậy, sung sướng lớn nhất và cũng là bi kịch lớn nhất chính là sự thành công bởi sau đó người ta phải tiếp tục nỗ lực ngoài sức tưởng tượng để có thể chiến thắng chính mình không thôi người đời sẽ nói là mày chỉ huy hoàng rồi chợt tắt còn tao thà le lói suốt trăm năm, ghê hem?quá ghê.
3 năm sau đó, người ta tập trung vào việc quay phim với khoảng 150 lần quay tại tất cả các lục địa trên thế giới bao gồm rất nhìu nơi xa xăm hiểm trở biển cả mênh mông đồi núi chập chùng rừng thiêng nước độc… để có thể có những thước phim tuyệt vời của Life để cống hiến cho chúng ta, những người ngồi chơi xơi nước xem,kêu gọi cả thế giới hãy bỏ qua chút ít tiện ích của bản thân để ...tự hiểu ha hehe mà có người còn không thèm xem hoặc ko thèm hiểu.(đi chùa hương rồi ghé mấy quán thịt thú rừng trên đường xuống núi là hiểu hen)
Coi Life mà giống như coi Ma Trận dzị đó, mèn ơi ta nói phim dài 50 phút mà hết nửa tiếng đồng hồ toàn là slow motion coi phê lắm nha. Người ta xài máy quay siêu nhanh gì đó chắc phải 8000 frames/giây(google nói hehe) để bắt kịp những hành động siêu phàm của con vật, để cho chúng ta được chứng kiến một cách tất tần tật và rõ mồn một. Giống như con chim ruồi nó vỗ cánh khoảng 90 cái/giây, ngoài đời có ai mà thấy cánh nó bao giờ vì vỗ nhanh quá cánh nó biến thành 1 dải mơ hồ thì trong phim nó bay chậm đến nỗi ta có thể nhìn cánh nó vỗ chầm chậm… chầm chậm… chầm chậm… giống mấy cung nữ hầu quạt cho vua hồi xưa vậy đó. Nói chung nhờ máy quay quá là hiện đại đi cho nên chúng ta được chứng kiến những hành động quái lạ của những loài vật quen thuộc mà nếu hem quay chậm thì ta hem có để ý mà biết được. Đó là chưa kể đến những loài vật mới mà ta chưa bao giờ biết đến nữa đó nha, có mấy con mà coi BBC đó giờ chắc ít ai thấy hết ráo.
Điểm chính lớn nhất và hay nhất của Life là người ta đã chọn cách quay chậm, quay nhiều góc độ và quay cận cảnh, mang đến cho người xem một cảm giác rất là yomốst . Thí dụ như đó giờ người ta chỉ biết đến bạch tụt từ 2 khía cạnh, một là quái thú, hai là sushi .Nhưng trong Life, người coi sẽ biết đến bạch tụôt như một loài vật có tình mẫu tử vĩ đại. Ngừơi ta phục kích con bạch tụt hường kia trong giai đoạn nó đang có bầu, quay sát vào trong bụng nó ta nói trứng nó chùm chùm mõng mòng y chang chùm nho xanh vậy đó nha. Lúc mang bầu con bạch tụt sẽ không ăn uống gì ráo, chui vào một cái hang nằm ấp trong đó, thỉnh thoảng thò tay vuốt trứng xong zồi phe phẩy cho không khí tràn vào cho trứng thở. Đến chừng trứng nở ra bạch tụt con thì bạch tuột mẹ cũng đã lên đường chầu Giàng hay là chuyện bạch tuột cái giao hợp với bạch tuột đực xong rồi xực nó luôn ( giống nhền nhện hay châu chấu bọ ngựa hén) ,hic hic.
p/s: hình ảnh là của bạn google nha.
Ba láp ba xàm
By:
Eric Catona
On: 23:57
Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa...
Bởi...
Tháng ngày cứ ăn dâu da mà nguyền rủa I-OS, cuối cùng cũng gặp quả báo...
Bị Apple ... Bón
Đau xót hơn...
Nhà hết giấy vệ sinh....
Quyết ...
Dùng hạ sách bàn tay của Chúa...
Cơ mà...
Chai LifeBoy Rửa tay mới cạn...
Đành liều....
Vớ tạm lọ gội dầu Enchanteur của mẹ...
Thế mà lại thành lọ dầu xả mới thâm....
:)) Nhảm thôi chứ chả phải thật. Hôm nay buồn quá chém linh tinh
Bởi...
Tháng ngày cứ ăn dâu da mà nguyền rủa I-OS, cuối cùng cũng gặp quả báo...
Bị Apple ... Bón
Đau xót hơn...
Nhà hết giấy vệ sinh....
Quyết ...
Dùng hạ sách bàn tay của Chúa...
Cơ mà...
Chai LifeBoy Rửa tay mới cạn...
Đành liều....
Vớ tạm lọ gội dầu Enchanteur của mẹ...
Thế mà lại thành lọ dầu xả mới thâm....
:)) Nhảm thôi chứ chả phải thật. Hôm nay buồn quá chém linh tinh
Subscribe to:
Posts (Atom)

















