Cơ hội nào cho ta ??
By:
Eric Catona
On: 05:51
Cơ hội là gì ?
Là 1 chút gì đó rất là hay ho cho ta cái quyền thay đổi nhiều thứ trong thời điểm hiện tại . Nó không phải là 1 điều may mắn kì lạ mà chỉ là những thứ vụt thoáng qua trước mắt. Có người luôn xem cơ hội là những thứ rủi ro không an toàn. Họ sợ. Có người thì lại luôn đi tìm kiếm cơ hội, bất chấp rủi ro.
Liệu bạn có đủ tỉnh táo và nhanh nhạy để nhìn thấy cơ hội không? Dù là rất nhỏ? Chắc chắn là có .
Có thể hơi mơ hồ về nó 1 chút vì nó chỉ lóe lên trong bạn giây lát, rồi sẽ nhường chỗ cho hàng tá câu hỏi trong đầu mà tôi nghĩ là : " Được ? " - " Mất?" hoặc " Làm" - " Không làm "... luôn trái chiều!
Có 1 người bạn kể cho tôi 1 câu chuyện như sau :
" Trên sac mạc khô cằn có 3 người. Họ khát nước , ai cũng muốn nước để sinh tồn. Khi đã kiệt sức thì trước mặt họ là 1 vũng nước nhỏ, hơi bẩn . Người số 1 thấy nó bẩn nên bỏ qua. Người số 2 thì suy nghĩ xem có nên uống hay không. Chỉ 1 giây thôi anh ta nghĩ uống để sinh tồn ... Khi quyết định thì người thứ 3 đã uống gần cạn nó rồi."
Tất nhiên đó là 1 hoàn cảnh khó để đấu tranh sinh tồn. Nếu nhìn vào câu chuyện thì ai cũng nói được. Nhưng thực tế là bạn thì sao? Người số 1 sẽ chết vì mất nước. Người số 3 khi sống sót trở về sẽ mắc nhiều bệnh về tiêu hóa nhưng vẫn sống. Còn người số 2 dù đắn đo nhưng cũng biết cách tốt nhất cho mình.
Và..
5 trong số 10 người tôi biết sẽ nghĩ về những thứ rủi ro , tiêu cực nhiều hơn. Họ sợ những thứ trong đầu mường tường ra. Sau đó họ nhanh chóng trả lời là không, hoặc bản thân đã có câu trả lời là không vì họ không thích thay đổi. 3 người thì nhanh chóng lao vào cơ hội đó, họ thấy được những cái lợi khi mà tóm lấy cơ hội. Chỉ có 2 người phân vân suy nghĩ ...
Tôi không biết họ sẽ trả lời có hoặc không. Nhưng nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ rất hí hửng về cái lợi sau khi mà mình nắm lấy cơ hội. Tất nhiên rồi. Nhưng để đến được cái lợi đó sẽ phải vượt qua hàng tá, hàng núi rủi ro mà trong đầu mường tượng ra. Tôi cần suy nghĩ những rủi ro đó là gì ... Tất nhiên là cũng sợ. Nhưng nó chỉ là những thứ không tên vô hình mà có thể sẽ vấp phải hoặc không vướng phải nếu làm việc đó.
Thay vì cứ ngồi 1 chỗ mà nghĩ thì nên viết ra giấy. Nó sẽ rõ ràng hơn và dần dần loại trừ nó hoặc tìm cách giải quyết. Rủi ro nào rõ ràng nhất mà gần nhất sẽ phải làm trước. Cái nào mơ hồ thì nên đi tham khảo..
Với những người còn trẻ thì có rất nhiều cơ hội, và trong đó có những cơ hội chỉ đến 1 lần . Đừng để đánh mất nó và nếu đã để nó trôi qua rồi thì cũng đừng tiếc nuối ...Vì cơ hội sẽ đến rất nhiều.
Là 1 chút gì đó rất là hay ho cho ta cái quyền thay đổi nhiều thứ trong thời điểm hiện tại . Nó không phải là 1 điều may mắn kì lạ mà chỉ là những thứ vụt thoáng qua trước mắt. Có người luôn xem cơ hội là những thứ rủi ro không an toàn. Họ sợ. Có người thì lại luôn đi tìm kiếm cơ hội, bất chấp rủi ro.
Liệu bạn có đủ tỉnh táo và nhanh nhạy để nhìn thấy cơ hội không? Dù là rất nhỏ? Chắc chắn là có .
Có thể hơi mơ hồ về nó 1 chút vì nó chỉ lóe lên trong bạn giây lát, rồi sẽ nhường chỗ cho hàng tá câu hỏi trong đầu mà tôi nghĩ là : " Được ? " - " Mất?" hoặc " Làm" - " Không làm "... luôn trái chiều!
Có 1 người bạn kể cho tôi 1 câu chuyện như sau :
" Trên sac mạc khô cằn có 3 người. Họ khát nước , ai cũng muốn nước để sinh tồn. Khi đã kiệt sức thì trước mặt họ là 1 vũng nước nhỏ, hơi bẩn . Người số 1 thấy nó bẩn nên bỏ qua. Người số 2 thì suy nghĩ xem có nên uống hay không. Chỉ 1 giây thôi anh ta nghĩ uống để sinh tồn ... Khi quyết định thì người thứ 3 đã uống gần cạn nó rồi."
Tất nhiên đó là 1 hoàn cảnh khó để đấu tranh sinh tồn. Nếu nhìn vào câu chuyện thì ai cũng nói được. Nhưng thực tế là bạn thì sao? Người số 1 sẽ chết vì mất nước. Người số 3 khi sống sót trở về sẽ mắc nhiều bệnh về tiêu hóa nhưng vẫn sống. Còn người số 2 dù đắn đo nhưng cũng biết cách tốt nhất cho mình.
Và..
5 trong số 10 người tôi biết sẽ nghĩ về những thứ rủi ro , tiêu cực nhiều hơn. Họ sợ những thứ trong đầu mường tường ra. Sau đó họ nhanh chóng trả lời là không, hoặc bản thân đã có câu trả lời là không vì họ không thích thay đổi. 3 người thì nhanh chóng lao vào cơ hội đó, họ thấy được những cái lợi khi mà tóm lấy cơ hội. Chỉ có 2 người phân vân suy nghĩ ...
Tôi không biết họ sẽ trả lời có hoặc không. Nhưng nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ rất hí hửng về cái lợi sau khi mà mình nắm lấy cơ hội. Tất nhiên rồi. Nhưng để đến được cái lợi đó sẽ phải vượt qua hàng tá, hàng núi rủi ro mà trong đầu mường tượng ra. Tôi cần suy nghĩ những rủi ro đó là gì ... Tất nhiên là cũng sợ. Nhưng nó chỉ là những thứ không tên vô hình mà có thể sẽ vấp phải hoặc không vướng phải nếu làm việc đó.
Thay vì cứ ngồi 1 chỗ mà nghĩ thì nên viết ra giấy. Nó sẽ rõ ràng hơn và dần dần loại trừ nó hoặc tìm cách giải quyết. Rủi ro nào rõ ràng nhất mà gần nhất sẽ phải làm trước. Cái nào mơ hồ thì nên đi tham khảo..
Với những người còn trẻ thì có rất nhiều cơ hội, và trong đó có những cơ hội chỉ đến 1 lần . Đừng để đánh mất nó và nếu đã để nó trôi qua rồi thì cũng đừng tiếc nuối ...Vì cơ hội sẽ đến rất nhiều.
Tự hào về điều gì vậy?
By:
Eric Catona
On: 04:23
Tôi hỏi bạn tự hào về điều gì ?
Có người nói, Uhm. Tôi tự hào về con xe lắm. Có người bảo là con điện thoại mới mua đắt tiền. Có người thì khoe con Zippo bằng đồng mới tậu. Có người đơn giản hơn là cái mũi cái miệng trên gương mặt mình...
Nghe cũng hay ho nhỉ. Họ tự hào về những thứ mà ai cũng có thể có và ai cũng có thể quăng vào 1 xó khi không cần.Tôi cũng từng có 1 số thứ mà mỗi khi bước chân ra đường khiến người ta chú ý . Ví dụ như con xe cùi bắp có cái đầu bò tên lửa khủng... Thi thoảng chạy ra đường vẫn có người hỏi mua... Đó chỉ là đam mê 1 thời, giờ nhìn lại nó không khác gì đống sắt vụn.. Hoặc những con điện thoại cổ lỗ nhưng mỗi lần buồn buồn lôi ra là sẽ có người hỏi , có người thích và tất nhiên lại có người muốn mua... Nhưng đó chẳng phải điều đáng tự hào. Nó chỉ làm gương mặt tôi hoặc bạn sáng lên trong chốc lát.
Điều khiến cho tôi tự hào là những người xung quanh mà tôi yêu quý, và tôi được họ yêu quý. Bạn thử nghĩ mà xem. Ngày hôm nay bạn thích thú với cái này cái kia bạn có thể ca ngợi lăng xê nó cả ngày, mọi người bu vào trầm trồ ngắm nghía. Ngày mai nó trở thành nhàm mất rôì.Nhưng với 1 người mà bạn yêu quý bạn có thể nói về họ hết ngày này qua ngày khác. Không phải những Anh hùng trong truyện tranh hay Thần tượng nổi tiếng. Đó có thể chỉ là bố, mẹ, con nhóc em, người yêu, thằng bạn thân... v..v..
hoặc đơn giản là anh xe rác leng keng buổi tối .
Vì sao tôi lại tự hào về họ nhỉ? Trong mắt nhiều người họ bình thường thôi thậm chí là xấu xí, hoặc không tốt. Nhưng với tôi họ là những người đầy nghị lực, yêu công việc, yêu cuộc sống và yêu mọi người. Tất nhiên đừng bao giờ nhìn vào những khuyết điểm mà hãy nhìn vào những gì họ cố gắng để thấy họ đẹp thế nào.
Yêu thương và được yêu thương. Trong cuộc sống tiện nghi đầy đủ này mọi người đã quen với ganh đua về vật chất mà quên mất 1 thứ tồn tại song song.
Tôi tự hào về những người xung quanh mà tôi yêu quý...
Có người nói, Uhm. Tôi tự hào về con xe lắm. Có người bảo là con điện thoại mới mua đắt tiền. Có người thì khoe con Zippo bằng đồng mới tậu. Có người đơn giản hơn là cái mũi cái miệng trên gương mặt mình...
Nghe cũng hay ho nhỉ. Họ tự hào về những thứ mà ai cũng có thể có và ai cũng có thể quăng vào 1 xó khi không cần.Tôi cũng từng có 1 số thứ mà mỗi khi bước chân ra đường khiến người ta chú ý . Ví dụ như con xe cùi bắp có cái đầu bò tên lửa khủng... Thi thoảng chạy ra đường vẫn có người hỏi mua... Đó chỉ là đam mê 1 thời, giờ nhìn lại nó không khác gì đống sắt vụn.. Hoặc những con điện thoại cổ lỗ nhưng mỗi lần buồn buồn lôi ra là sẽ có người hỏi , có người thích và tất nhiên lại có người muốn mua... Nhưng đó chẳng phải điều đáng tự hào. Nó chỉ làm gương mặt tôi hoặc bạn sáng lên trong chốc lát.
Điều khiến cho tôi tự hào là những người xung quanh mà tôi yêu quý, và tôi được họ yêu quý. Bạn thử nghĩ mà xem. Ngày hôm nay bạn thích thú với cái này cái kia bạn có thể ca ngợi lăng xê nó cả ngày, mọi người bu vào trầm trồ ngắm nghía. Ngày mai nó trở thành nhàm mất rôì.Nhưng với 1 người mà bạn yêu quý bạn có thể nói về họ hết ngày này qua ngày khác. Không phải những Anh hùng trong truyện tranh hay Thần tượng nổi tiếng. Đó có thể chỉ là bố, mẹ, con nhóc em, người yêu, thằng bạn thân... v..v..
hoặc đơn giản là anh xe rác leng keng buổi tối .
Vì sao tôi lại tự hào về họ nhỉ? Trong mắt nhiều người họ bình thường thôi thậm chí là xấu xí, hoặc không tốt. Nhưng với tôi họ là những người đầy nghị lực, yêu công việc, yêu cuộc sống và yêu mọi người. Tất nhiên đừng bao giờ nhìn vào những khuyết điểm mà hãy nhìn vào những gì họ cố gắng để thấy họ đẹp thế nào.
Yêu thương và được yêu thương. Trong cuộc sống tiện nghi đầy đủ này mọi người đã quen với ganh đua về vật chất mà quên mất 1 thứ tồn tại song song.
Tôi tự hào về những người xung quanh mà tôi yêu quý...
Subscribe to:
Posts (Atom)







